Lá cành trùi trụi trong lò cháy
Gốc rễ nghênh ngang trước lửa cười.
Cứ tưởng chụm lò lên đốt củi
Đâu ngờ mời sếp đến xông hơi !
Lịch sử thì không bao giờ mất !
” Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ “
Thời nay một chút uế ô
Còn in tờ nét còn nhơ nhớp hoài !
Có những cái tên rất thân quen
Được gọi chung bằng một từ “Lạ”
Cứ gặm mòn đất liền, biển cả
Cứ hút dần xương máu Việt Nam !
HALLOWEEN !
Này…Ai có sợ tui không ?
Hình hài ma quỷ rợn rùng máu me !?
Cho dù ma quỷ gớm ghê
Cũng đâu bằng sợ cái đê hèn người !
Mừng ngày phụ nữ tháng mười
Thầy cô tê tái trò chơi sướng người
Nắc cái mông- cứng cái vòi
Để bong bóng nổ ấy thời chọt nhau
Hôm nay là sinh nhật mình !
Phải hôn ta?…mới giật mình nhớ ra !
Ừ, thêm một tuổi để…già
Cho nhiều tóc bạc, nhăn da, lưng còng
Cho về cái thuở…Bằng không
Cho kề cái lỗ theo ông, theo bà
Cảm ơn thân hữu gần xa
Mừng rượu, mừng bánh, mừng hoa…Mừng tình.
Mừng đủ thứ, mừng linh tinh
Nói thiệt nhé, mình chỉ nhìn là no !
Ước gì còn xửa, còn xưa
Còn mơ mộng đẹp, còn đưa đón tình
Bây giờ chỉ một tiếng « anh»
Đã thay gọi «chú», đã thành gọi « ông»
Đâu còn trâu mộng ngoài đồng
Đâu còn nước chảy tràn sông, tràn hồ
Giờ như tàu lá chuối khô
Như đèn lụi bấc, như lò nguội than…
« sáu mươi năm » chút hơi tàn
Cũng liều cháy hết ruột gan với…đời !
Nào nâng ly…các bạn ơi !
Mừng sinh nhật ! Hãy cùng tôi…cạn nào !
Tình yêu như mây gió
Mang mang khắp đất trời
Lòng người như cây cỏ
Nhạt nhòa khói sương rơi.
Ngày xưa tôi yêu hoa sim tím
Có người đan áo thích màu bầm
Nhưng không chết chàng trai khói lửa
Chỉ chết thằng chó mửa thọc đâm
Có em-Càng nhớ càng thương
Không em-Trống vắng chạnh buồn. Rồi thôi
Dẫu sao cũng phải làm người
Bặm môi mà sống với đời trớ trêu !
Một mình tôi với mình tôi
Cà phê càng đắng chổ ngồi càng đau
Quán xưa ta hẹn hò nhau
Giờ xin là mộ chôn sâu cuộc tình !
Ví dầu muốn nói yêu em
Xa xôi, cách trở cho nên ngại lời
Ước gì sông núi chuyển dời
Đất trời xích lại cho người gần nhau .
Chó săn, chó sủa…hết thời
Cũng riềng với mận, cũng dồi với tương
Trống kèn đưa đám ễnh ương
Một bầy cá sấu khóc tuôn đầm lầy !
Gió lạnh mây mù trời chớm dông
Tình xa…như cắt xé trong lòng
Chiều chiều nhìn những cơn mưa đổ
Anh nhớ em nhiều, em biết không ?
Con chim gãy cánh giữa trời
Tiếng kêu còn vọng thấu lời nước non
Một đời giun dế bãi cồn
Rúc thân lau lách, mượn hồn bóng đêm !
Làm heo cứ cám mà ăn
Làm người phải biết nói năng tiếng người
Có hèn. Hèn cũng vừa thôi
Đừng như chó sủa cả đời ăn phân !
Thằng Tập hù doạ anh Trump
Trứng đòi chọi đá là bùm knock out
Khi nào Mỹ diệt được Tàu
Việt Nam mới chắc ngẫn đầu lên cao !
Hôm qua hai đứa cười đùa
Em khoe vàng nhẩn mới mua rạng ngời
Anh chưa kịp chúc mừng vui
Hôm sau em đã nói lời chia tay …là sao ta?
Nay em đã chuyển nhà đi mất
Hồn yêu đương mãi vưởng vất bên cầu
Anh hốt hoảng thấy đời đổ sụp
Em về đâu anh biết phải tìm đâu
Người đi tít tận trăng, sao
Ta còn lẫn quẫn lao nhao chữ, vần
Ngoài kia biển đảo mất dần
Trong nhà chưởi bới ầm ầm choảng nhau !
Ngày rằm tâm tịnh viếng chùa
Ăn chay, niệm Phật nhớ mùa Vu Lan
Mẹ cha an lạc Niết bàn
Con đi hết cõi trần gian thì về !
Đêm rằm tháng bảy vừa qua
Trong mơ thấy một hồn ma tóc dài
Mị tình như truyện liêu trai
Lôi tôi dìm xuống tuyền đài u linh.
Bỗng lòi một gã ĐẠI HỒ
ĐỘ HÀI cũng khá HẠI ĐỒ cũng kinh
Từ đây HỒ ĐẠI ô danh
Trở thành ĐỒ HẠI đáng khinh muôn đời !
Bùi Hiền đã đứt đụt rồi
Rúc đầu ôm mặt trốn chui gầm giường
Giờ là xát ớt, dằm tương
Mưu đồ lão Đại với phường chung chi !
Hôm nay chính thức Bùi khùng
Viện ngôn ngữ học đã bùm nguyên băng
Chương trình lớp một bà xằng
Trước sau lão Đại cũng ăn ba càng.
Người khôn ngóng Pháp, trông Anh
Kẻ ngu lẫn quẫn, loanh quanh nhìn Tàu
Mười năm Tài đến Châu Âu
Trăm năm Dại rúc gầm cầu chưa lên !
Từ nay theo học Buồi Hiền
Uốn ba tấc lưỡi làm phiên dịch Tàu
Thế nào tiếng Việt trước sau
Cũng banh như hẹ, nát nhàu như tương !
Rưng rưng chiếc lá rơi vàng
Mùa thu biền biệt dặm ngàn lãng quên.
Thẩn thờ cơn gió không tên
Vầng trăng không tuổi chênh vênh cuối trời !
Lòng người không ấm bằng hơi chó
Nhân ái ai gieo xuống chợ đời ?
Chó vẫn thủy chung dù khốn khó
Thế gian ngẫm lại thú hơn người !
Tháng 7 là tháng cô hồn
Chuyện xui dồn dập chuyện buồn đeo theo
Đã nghèo thêm gặp cái eo
Tối tăm sự nghiệp gieo neo phận người !
Đời còn trên đốt ngón tay
Hỏi em đếm mấy đổi thay cuộc tình
Cuối đường…em lướt qua anh
Nhẫn tâm dẫm nát chân thành mà đi ?!
Lá vẫn rơi Thươg mùa trôi xa khuất
Đườg 0 tên vênh nổi nhớ 0 lời
1 ngày trời xanh họa mi quên hót
Nước non buồn dadiết lắm thu ơi
Một năm…rủi gió giang hồ
Đã gieo vàng úa kịp bờ bến thu…
Ngồi se sợi nhớ đan trời
Khâu hò hẹn cũ, vá lời tình ru
Chiều hoen mấy bợn mây mù
Nghe linh cảm đã ngàn thu trút vàng !
Cờ Trung Quốc có 5 sao
Em thêm cái nữa bang giao một nhà
Lính Tàu mặc giống lính ta
Tên ta thì viết chữ ra tên Tàu !
Kẻ thù đang ở phía trước
Anh cầm súng chỉa vào đâu ?
Đừng bắn về phía dân tộc
Sau lưng là cả đồng bào !
Gỗ nườm nượp bỏ rừng ra đi
Chỉ còn lại đồi hoang trơ trọc
Với mưa lũ hàng năm tàn khốc
Lênh bênh nhà cửa lẫn xác người
Buồn buồn…chả biết làm chi
Đi vào toa lét vừa ì…vừa thơ
Thơ đang cao hứng bất ngờ
Đúng khi cục cứt cũng vừa…hé lô !
Dân tộc ta có thể hy sinh đến người cuối cùng
Nhất định không thể để mất nước !
Ta có thể chết hôm nay, ngày mai…
Nhưng không thể để con cháu ta đời đời kiếp kiếp làm nộ lệ !
Khi sơn hà nguy biến
Chẳng khí phách hiên ngang
Lúc nước mất, nhà tan
Nói gì cũng đã muộn !
Đất nước nghìn năm giặc Tàu đô hộ
Tổ tiên bao đời máu đổ thành sông
Nam quốc sơn hà sử lưu còn tỏ
Sát thát vùg lên chí khí Lạc Hồg
Từ THU PHÍ chuyển qua THU GIÁ
THI PHÚ thành THA DÚ em ơi
TÌNH PHÍ là TÌNH GIÁ GÌA TÍNH
em DÍNH TÀ một TÍ PHÌNH thôi !
Ước gì ta được làm quan
Lũ ngu bám ghế bẻ càng như cua
Ước gì ta được làm vua
Mấy thằng nhũng nhiễu cho cưa nấu dầu !
“Con ơi nhớ lấy lời cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm”
Có trộm thì trộm nhà quan
Tham ô, hối lộ lắm vàng, đô la !
Không là chàng Lía Truông Mây
Cũng nên xứng Đại Ca Thay Sài Gòn
Cướp chi mấy đứa dân còm
Cứ đè tham nhũng, ác ôn mà mần !
Quỷ Thủy công thần, đòi đốt thẻ
Thằng Tòa xanh mặt án tuyên treo
Hóa ra công lý như con kẹt
Mặc sức ấu dâm để sướng lèo !
Đừng tưởng mưu ma hốt tiền bạc
Chui Âu, trốn Mỹ hưởng giàu sang
Nhân quả luân hồi luôn báo ứng
Sớm muộn thân danh cũng lụi tàn !
Giàu có…ngày ăn cũng ba bữa
Gian tham…chết vẫn một nấm mồ
Lọc lừa, độc ác chi cho lắm
Hổ thẹn muôn đời tiếng nhớp nhơ !
Mặc ai bá chủ bầu trời
Mặc ai hung hãn khắp ngoài biển khơi
Ung dung ta hát bài chòi
Thị uy thế, lực con người Việt Nam !
Em ơi ! anh muốn làm hơi thở
Đều đặn cho em thở mỗi ngày
Anh muốn hóa thân là giấc ngủ
Ru em vào mộng suốt đêm nay !
Trả hết…Tôi về với cõi xưa
Mặc cho ngày nắng, mặc ngày mưa
Lòng em phai nhạt như màu lá
Đừng hỏi mùa thu đã chết chưa !
Con ơi, hiếu kính mẹ cha
Ra ngoài xã hội người ta nễ mình
Trong nhà tình nhẹ, nghĩa khinh
Còn ai chí cốt đồng hành ngoài kia ?!
Hiếu là nguồn cội của muôn đạo
Kính mẹ, thờ cha…gốc của người
Pháp đã mạc thời, hưng ngạ quỷ
Sinh mê cuồng thánh đức chúa trời!
Ba mươi năm rồi em nhớ không
Giấc mơ không thỏa khát khao lòng
Em về nhóm lửa tình năm cũ
Cháy hết đời này, cháy chẳng xong !
Em ở bên kia hờ hững đời
Anh còn lạc bước phía chơi vơi
Thuyền trăng vằng vặc neo sào mãi
Ai có đưa ai đến cuối trời ?!
Thứ bảy buồn hiu nằm chổng kềnh
Muốn lên chẳng có cái gì lên
Cà tàng cùi bắp quá xưa cũ
Đếch biết làm sao phay bút em ?!
Nghìn năm dời đổi bao triều đại
Suy thịnh, tồn vong ắt có kỳ
Vua sáng tôi hiền vinh sử sách
Gian thần phản tặc chết tru di.
Từ…Tân Cương nô lệ Tàu
Người Duy Ngô Nhĩ ngựa trâu thân tàn
Từ…Hàn bám Mỹ đu càng
Quốc dân cường thịnh rỡ ràng 5 châu.
Con ơi ! nhớ giữ đạo người
Buôn dân bán nước là loài súc sinh
Quốc gia, trung hiếu, nghĩa tình
Sống hèn là chó, chết vinh là thần.
Xưa..Tàu cộng chiếm Hoàng Sa
Thằng Triều liếc ngó, thằng Nga háy nhìn
Nói gì thì vẫn anh em
Việt Nam có mất cũng quen ngó nhìn.
Con quan thì được làm quan
Chứ nếu về làng hỏi rõ nguồn cơn
Xưa…thằng đó cũng du côn
Chỉ quậy phá, học dốt hơn con bò !
Xứ người chính khách tài hoa
Tiếng Âu, tiếng Á nói ra làu làu
Xứ ta…đàn gãy tai trâu
Nói ngọng nói nghịu mấy câu lờ mờ !
Thời xưa đi học như cho
Lớp trường, sách vở chẳng lo đồng nào
Bây giờ giáo dục nâng cao
Mới vô mẫu giáo tiền sao là tiền !
Nhớ trước kia cf toàn đậu bắp
Mùi cũng mùi đắng cũng đắng cũng đen
Giờ đây nhờ uống thứ cf pin
Nên đủ điện lúc nào cũng giựt giựt
Một bầy sâu bọ vét vơ
Cỏ khô còn sạch huống hồ rau tươi
Chúng ăn, chúng phá tơi bời
Núi sông, trời đất chẳng vơi là gì ?…
Mỹ, Pháp, Anh đánh Siry
Nga, Trung cộng âm mưu gì Việt Nam ?
Giang sơn, biển đảo mất dần
Thà sống mái…xứng là dân Lạc Hồng !
Người tài tính kế vĩ mô
Ác nhân bày chuyện vét vơ tận cùng
Đứa khùng gặm tới thắt lưng
Thằng ngu ăn tới lai quần cũng ăn !
Quy trình là cái linh tinh
Đã quy là đúng thì trình không sai
Sợi dây kinh nghiệm…rất dài
Rút xong cũng mất đến vài trăm năm
Cờ bạc là bác…thằng lồn
Ỉa ngay một bãi trước đồn công an
Thiên hạ bịt mũi…chửi càng
Toàn nghênh, toàn lú, toàn gàn…bó tay !
Vàng Bồng Miêu: Đào lên bán. Lỗ !
Than Quảng Ninh: Đào lên bán. Lỗ !
Bô Xít: Moi lên bán. Lỗ !
Dầu mỏ: Hút lên bán. Lỗ !
Ông trời nở sinh tôi chi
Não thì nhỏ, lòng tham thì quá to
Mò em, mò gái dễ mò
Chứ vi tính biết chọt rờ kiểu chi
Xưa nay gỗ ngự rừng già
Cớ sao gỗ ở trong nhà kiểm lâm ?
Bao nhiêu củi gộc củi cành
Lò chưa kịp đốt đã tan nát rừng !
DÂN VENEZUELA ĐÓI LẢ
CHẲNG GÌ ĂN, TƯỢNG ĐÁ NẤU THÀNH CƠM !
CHỮ
Xưa thật là xưa…khi chưa có chữ viết,
Các nước muốn có chữ viết đều phải lên trời để cầu xin Thượng đế cho chữ, Đợt cho chữ lần ấy, hầu hết còn lại một số quốc gia thuộc vùng Châu Á. Việt Nam, lần đầu đến Thiên Đường nên rất bỡ ngỡ sợ sệt bèn cử đại diện là A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ đi thay. Vì Đắc Lộ là người Pháp cao to, khỏe mạnh nên chen lấn xếp hàng được vào yết kiến Thượng Đế trước tiên. Lúc ấy cũng gần trưa, Thượng đế đang dùng bữa, nhưng cũng niềm nở đón tiếp và lấy đùi gà, sandwich, phomai, trứng …và thêm một chút hành, ngò, tương, ớt…ra ban cho Đắc Lộ, trong phút chốc các món ăn hóa thành ký tự La Tinh, các loại gia vị hóa thành các dấu mũ, sắc, nặng, huyền, hỏi, ngã.
Thấy VN xin được chữ đẹp, các nước cũng ồ ạt tranh nhau vào xin chữ, lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại tô mì tôm. Thượng đế không biết lấy gì để cho, bèn hắt tô mì xuống đất, các nước Lào, Thái, Miên…xúm nhau hốt lấy, hốt để…nên chữ của các nước ấy ngoằn nghèo, cong, co, cộng ngắn, cộng dài như sợi mì tôm.
Thời gian cũng đã trưa, và Thượng đế cũng không còn chữ để cho, nhưng vì quá nóng ruột, sợ không có chữ đem về nước nên các anh Nhật, Hàn, Trung nằng nặc năn nỉ xin Thượng đế cho chữ gì cũng được. Thượng đế rất bực tức, nhìn quanh trên bàn chỉ còn lại so đủa, bèn ném cả bó đủa và lớn tiếng: Đấy ! Chữ của chúng mày đấy, đừng có mà xin đổi nhé !
Thế là chữ viết của Nhật, Hàn, Trung toàn là que với gạch cứ xúm xít chồng chất lên nhau như đủa.
Giữa Trung Quốc, Lan Khuê tuyên bố
“Bãi Tư Chính là của Việt Nam”
Có những kẻ cuối đầu, rúc cổ
Trước giặc Tàu lớ ngớ ngậm câm !
Muốn mua Vinfast Phạm Nhật Vượn
Cởi cho thiên hạ biết lên đời
Giật mình thấy hai con ốc vít
Tà đầu quá date rỉ đen thui !
40 là tuổi thanh niên
Thì 20 tuổi là em nhi đồng
Em còn nhỏ dại lông ngông
Trần truồng tắm suối, tồng ngồng tắm mưa…
Giờ con thêm tuổi thêm năm
Thì ba gần lại chổ nằm thiên thu
Dòng đời gạn lọc thực hư
Gia tài chỉ một lời ru…làm người !
CÁI LU TỰ SƯỚNG
Không phải hạng tầm thường đâu nhá !
Dù sao thì Lu vẫn đường đường xếp vào loại trung cao ! Cả nước Vệ này, nhà nào không từng một lần quý trọng, nâng niu sự đóng góp to lớn của Lu ?!
Nhờ có Lu, mùa mưa trữ nước; mùa hè nắng hạn, giếng khô, hồ cạn thì dùng mà uống. Chả phải như cái đám hèn mọn, não nhỏ như con thỏ cuả lũ Vò, lũ Vại chỉ chứa được xác mắm, dưa chua…Đến cái bọn to đầu, lớn xác, ai cũng tưởng là tài giỏi, thông minh như con Sông, như thằng Hồ kia mà lắm khi còn trơ cạn đáy. Chỉ có Lu là muôn năm lòng đầy nghĩa nước, ý nặng tình dân không bao giờ khô cạn !
Đừng tưởng cốt cách của Lu nặn bằng đất, danh giá của Lu tráng bằng men, địa vị của Lu gọi tên sành sứ mà mai mĩa, xỏ xiên “Nhân vô thập toàn” là vậy ! ai cũng có cái hay, cái dỡ. Cái gì cũng có công năng hữu ích của nó! Bọn Vò là Vò ! bọn Vại là Vại !, bọn Hũ là Hũ !… làm sao trở thành Lu như chị được, có phải không nào ?!
Thiên hạ thường ăn không, ngồi rồi, không biết mình là ai mà cứ cào phím trách chê, đâm thọc, cứ tưởng chỉ có mình là trời cao, đất rộng ! Lu đây chả cần trời cao, đất rộng. Chẳng phải cả bầu trời này ở trên đầu Lu thì chỉ bằng cái miệng Lu chứ làm gì nó to hơn Lu được ! Không tin. Thì hỏi bọn Ếch ngồi đáy giếng thì biết ! Lu chỉ cần Lu là Lu mà không phải Sông, Hồ, Chai, Hũ…Đó chính là bản lĩnh của một người biết “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” vậy !
– Đề nghị ANM bắt hết mấy thằng nói Lu là Vò, Hũ…!
Số ta hay làm bự
Hết Trời lại tới Vua
Trong ván bài thế sự
Toàn gặp nước cờ thua !
Ngày Thơ không mở hội thơ
Nguyên Tiêu. Thi sĩ thả Cồ rô na
Ngọc Hoàng kinh hãi hét la
Quơi…vi rút chứ thi ca mệ gì !
Mẹ về cát bụi hư không
Bỏ con ở lại với mông mênh sầu !
Đời là bể khổ, nương dâu
Sinh thời mẹ cũng đớn đau triệu lần !
NGÀY CỦA MẸ
Muôn vạn bài thơ không tỏ cạn lòng con trẻ
Trăm nghìn giai điệu chẳng bằng tiếng gọi Mẹ, mẹ ơi !
Từ khi giá điện tăng cao
Đêm nào vợ cũng bắt tao ngủ truồng !
Nó nằm banh háng mà thương
Mồ hôi mồ hám trên giường ướt mem !
CỨ TƯỞNG CẨU TẶC CHỈ LÀ NHỮNG ĐỨA ĐẦU XANH, TÓC VÀNG, ĐÍT ĐỎ
NGỜ ĐẦU MẤY THẰNG TRỘM CHÓ LẠI LÀ BỌN ĐI XE 16 CHỔ, BIỂN XANH !
Từ khi quỉ Yến nhập chùa
Ba Vàng tiền tỉ thằng dùa đứa quơ
Quan tham khúm núm lụy nhờ
Dân ngu lũ lượt bán nhà nộp Vong !
Cho hay: Nhân-quả tại mình
Đừng mong cầu lụy van xin cúng dường
Nhân gian mê muội lầm đường
Cho nên yêu quỷ ma vương lộng hành.
Mỗi ngày ta nghĩ một chuyện ngu
Làm cho thiên hạ tù mù, tối tăm
Mỗi ngày ta làm một việc hâm
Để cho thế giới tối tăm, tù mù !
Cơ nghiệp tổ tiên ngàn năm chó cắn tất tần tật
Tài nguyên đất nước một thuở heo ăn sạch sành sanh.
Hãy rót ngập tràn anh cốc rượu
Mà say cho hết cả mùa xuân !
Buồn ru nổi nhớ vào chăn
Ầu…ơ…cơn ngủ dung dăng chưa về
Nhớ từ cổ độ u mê
Đến em băng lạnh là tê tái đời.
Mai rồi…tôi trả về tôi
Câu thơ không nghẹn uất lời xanh xao
Rót tình vào chén trăng sao
Tôi yêu như tự buổi nào chưa em !