GIANG HỒ GIÓ   Leave a comment

2566-ya.timkas-priroda-azar-002

GIANG HỒ GIÓ

 

Có cơn gió đã già
Bạc đầu mây trắng
Một ngày ho hen 
Nằm thiếp ven rừng
Cơn gió khóc cạn mùa xuân
Cơn gió buồn vàng như chiếc lá.

 

Mơ chốn bình yên 
Gió đi tìm bến đổ
Đâu hay đời mình
Tù ngục muôn năm
Giang hồ có thể chùn chân
Gió làm sao giam cầm được gió.

 

Một hôm nằm mơ 
Thấy gió là bóng ngựa
Lướt vó tung bườm
Đồng cỏ thảo nguyên
Sông hồ vũ khúc thiên nhiên
Hoa lá bốn mùa ru giấc ngủ.

 

Chợt nhận ra mình
Gió chỉ là cơn gió
Trời đất mênh mông 
Bay chẳng định kỳ
Ngậm ngùi dứt áo ra đi
Trả đọa đày về nơi phiêu lãng.

 

Em ơi, Em ơi !
Mỗi con người một số phận
Không thể đổi thay
Không thể chuyển dời
Cầm như bèo dạt, mây trôi
Như sông cuối cùng chảy ra biển.

 

Gió là vô biên 
Phiêu linh vô định
Gió làm thi sĩ 
Trời đất bao la
Núi sông đâu cũng là nhà
Trăng nước bốn phương đều xứ sở.

 

Nếu một ngày
Bỗng dưng không có gió
Thử hỏi trần gian 
Còn có nghĩa gì
Chim ngàn gãy cánh thiên di
Mơ chi trời cao với đất rộng.

 

Em hãy là dòng sông
Cho lòng anh gợn sóng
Em hãy là cành hoa
Cho tình anh thơm hương
Xin em hãy là khu vườn
Để anh suốt đời mơn man gió.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: