FORMOSA VÀ SỰ SỈ NHỤC   Leave a comment

FORMOSA VÀ SỰ SỈ NHỤC

Chưa đầy một tháng, Những người có lương tâm đã trải qua nhiều tình huống oái ăm, bi đát…khi cập nhật những thông tin gây sốt, xuất phát từ phát ngôn của những người “hưởng công bộc của dân”, hay nói một cách hoa mỹ hơn là “những đầy tớ của nhân dân”. Chính họ- những người hưởng lương từ nguồn thuế của dân, hằng ngày ăn cơm, uống nước từ đồng tiền đóng góp của dân. Nhưng chưa bao giờ đứng về phía nhân dân, chưa bao giờ biết cảm ơn nhân dân, ngược lại còn dùng quyền lực để hà hiếp, khống chế nhân dân, xem nhân dân như là một thứ rác rưởi, như một loài hạ đẳng, ngu dốt…
“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là một câu ca dao đúc kết kinh nghiệm ứng xử nhiều đời của ông cha ta để lại. Đó là một đạo lý chứ không phải là một ngụy biện ! vậy mà đối với đồng bào, với nhân dân mình, có lãnh đạo lại hồ đồ, gắt gỏng, “Cả vú lấp miệng em” không nói được một lời cho êm tai, được bụng. Còn đối với kẻ thù, kẻ thù rành rành trước mắt, kẻ thù truyền kiếp của cả dân tộc thì họ luôn ngụy biện đủ cách để bao che, dung túng…Đối với người trí, dũng, cổ nhân đã dạy “Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” vì nói không đơn thuần chỉ xuất ra từ cửa miệng mà thể hiện trình độ kiến thức, tư duy của người có tài, có trí. Nhưng trong thời gian vừa qua, có một số lãnh đạo có phát ngôn ngược lại “Nói 7 lần trước khi uốn lưỡi” đã làm cho nhân dân vô cùng bức xúc, đến nổi nhiều cư dân mạng phải chửi thề. Những phát ngôn kiểu như thế bộc lộ rõ sự ngu dốt và trình độ hiểu biết quá thấp kém của họ, không chỉ làm mất niềm tin và sự kính trọng trong nhân dân mà còn là một sự sỉ nhục đối với những người lãnh đạo chân chính, tài trí thực thụ.

TỪ CHUYỆN “NHỎ NHƯ CÁI MÓNG TAY”

Bắt đầu từ câu chuyện truy tố chủ quán “Xin Chào”. Việc tưởng chừng nhỏ như con thỏ! Lẽ ra phải giải quyết êm xuôi bằng công tác vận động, tuyên truyền, giải thích đến nhắc nhở, cảnh cáo…từ cấp cơ sở, cụ thể là Phường 3, Thị trấn Tân Túc. Chỉ khi nào cơ sở kinh doanh cố tình hoặc chống đối, không chấp hành các quy đinh của pháp luật trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh thì mới xử lý theo đúng quy trình hành chính và chỉ khi nào có xảy ra sự cố hình sự thì Công an mới vào cuộc. Ấy vậy mà một cơ quan to tát như Công an TP.HCM lại năng nổ “Xoắn tay áo” chen vào, rồi bao nhiêu ngành chức năng cùng hùa nhau “Đánh, đấm” một cái quán nhỏ như cái móng tay, để rồi bị dư luận lên án. “Chuyện nhỏ xíu như cái móng tay”, nhưng lại liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh của nhiều người, thậm chí là một mạng người, thế nhưng Vị Phó Giám đốc Công an thành phố lại phát ngôn cho là “nhỏ xíu như móng tay” thì kể như xem công dân chẳng là “cái thá” gì cả ! “Chuyện nhỏ xíu như cái móng tay” mà nhiều cán bộ cấp tỉnh, sở ngành “bị” liên lụy, bị chỉ trích, kiểm điểm, cách chức…thì chắc chắn đó là cách hành xử của những kẻ không có trí !
Sự vụ cá chết trắng bờ dọc theo tuyến biển khu vực Miền Trung, dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhưng rõ ràng hiện tượng cá chết là có yếu tố nhiễm độc trong dòng hải lưu, vậy mà ông Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh lại khuyên dân “Cứ ăn cá, tắm biển”. Chắc chắn rằng ông này có vấn đề về thần kinh, cho dù một người ít hiểu biết, thậm chí là một đứa trẻ nhỏ cũng có thể cảm nhận được nguy cơ và tác hại khi ăn cá trong vùng dịch có cá chết hàng loạt như thế. Nước biển dù có trong xanh đến mấy thì sự ô nhiễm nguồn nước, mùi tanh tưởi xác cá đầy giòi, nhặng…cũng không thể nào tắm được. Đó là một kiến thức tối thiểu nhất về vệ sinh, môi trường; an toàn thực phẩm mà ai cũng hiểu biết, thế mà một ông Phó Chủ tịch cấp tỉnh lại không cập nhật được kỷ năng đó, còn xúi dân “đi vào chỗ chết”. Tài và đức chẳng có, thì thử hỏi ông Phó kia còn có năng lực gì để đảm đương những việc to tác hơn không ?

ĐẾN “CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC”

Việt Nam là đất nước được mệnh danh có nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất thế giới tính về mặt bằng dân số. Ấy vậy mà hai mươi mấy ngàn nhà khoa học, nghiên cứu không thể kết luận nổi vì sao cá chết ở Vũng Án và khắp vùng duyên hải bắc Miền Trung. Nghi vấn nhiều nhất là do ô nhiễm chất thải có chứa kim loại nặng trực tiếp xả ra từ đường ống thải của nhà máy thép Formosa Vũng Án. Nhiều nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài cũng đã lấy mẫu nước tại biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh để xét nghiệm và kết luận: Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước là chất thải có hợp chất kim loại nặng, ngấm vào tầng đáy của biển nên xảy ra hiện tượng nhiều loài sinh vật biển ở tầng nước sâu bị chết. Nhưng những người có trách nhiệm lại không muốn có một kết luận “động chạm”, nên cứ ấm ớ giải thích mỗi người mỗi kiểu, nào là tảo nở hoa, thủy triều đỏ…Có ông lãnh đạo ở Đà Nẵng lại phát biểu như một thằng ngớ: “Cá chết là do bị thương ngoài biển”. Kiểu phát ngôn vừa khờ khạo vừa ngớ ngẫn này giống như một anh hề chọc cười trên sân khấu, đại loại như: Cá chết vì không biết bơi, cá chết vì không thở…Biết bao nhiêu tiền của của nước, của dân đầu tư cho những cái đầu ấy…không phải để kỳ vọng có một ngày Việt Nam sẽ chinh phục vũ trụ, bay lên sao hỏa, sao kim như thiên hạ mà là chờ đợi một cơ hội cỏn con như chuyện cá chết ở Vũng Án này để họ thể hiện, kết cục lại phải tính đến chuyện thuê chuyên gia nước ngoài nghiên cứu thì thật là một điều sỉ nhục cho ngành khoa học Việt Nam !
Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một công ty có “Yếu tố nước ngoài” thì sao ? Cứ cho là có những đặc cách, ưu đãi hơn. Nhưng cũng chỉ là một doanh nghiệp như hàng triệu doanh nghiệp khác ở Việt Nam, đều phải bình đẳng trước pháp luật, chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước thông qua các Bộ, Ngành liên quan. Thế nhưng khi sự vụ cá chết cả một vùng biển Miền Trung vì nhiễm độc chất thải, ông Phạm Khánh Ly – Vụ Phó Vụ Nuôi trông Thủy sản, Bộ NN&PTNT lại trả lời trước công luận một cách phớt lờ vô trách nhiệm: “Chúng tôi không thể vào kiểm tra KCN Vũng Án”. Vậy thì ai vào kiểm tra và đã kiểm tra ra sao ?. Nói như ông Ly…giả dụ như Formasa có một đặc khu sản xuất vũ khí, khí tài quân sự với lực lượng nhân công hùng hậu từ 5-10 ngàn người Trung Quốc đang có mặt tại Formasa, Nhà nước ta cũng không quản lý được, có khác nào giao đất nước cho giặc như giao trứng cho ác !
Trả lời những thắc mắc xung quanh việc nước xả thải của Công ty Formosa gây chết thủy hải sản, Giám đốc đối ngoại Formosa, ông Chu Xuân Phàm thách thức dân chúng chỉ chọn một: Hoặc tôm cá hoặc nhà máy. Đây không chỉ là một phát ngôn khinh thường, rẻ rúng nhân dân mà còn là một sự “Bôi tro, trác trấu” vào mặt những người lãnh đạo. Không phải ai cũng có gan phát biểu như thế trước nhân dân, trước con sóng phẫn nộ toàn tập những gì mà Trung Quốc xâm hại đến Việt Nam từ biển đảo cho tới đất liền…nếu không có một thế lực nào đó chống đỡ phía sau lưng.

VÀ ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ

Trong cơn bức xúc cực đỉnh vì hiện tượng cá chết hàng loạt tại Vũng Án, không chỉ là nổi đau của riêng ai, cũng không phải nổi đau riêng của nhân dân Miền Trung mà là nổi đau của cả dân tộc. Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?” của cô giáo Trần Thị Lam xuất hiện như một gàu nước lạnh cảnh tỉnh những người đang ngủ vùi trong niềm tự hào dân tộc tự thời cha ông. Phải ! Việt Nam có lịch sử bốn nghìn năm văn hiến, có những Triều đại thịnh vượng, có những anh hùng dân tộc kiệt xuất, có những bản hùng ca đánh Pháp, đuổi Nhật, diệt Mỹ…v.v và v.v…Phải ! Ai là người Việt Nam mà không tự hào với những đống cổ vật quý hiếm như thế ! Nhưng lịch sử là thứ đã qua chứ không phải hiện tại, càng không phải tương lai. Chúng ta đang mơ hồ, mù mờ cái vinh quang của quá khứ !
Không phải ngẫu nhiên mà một cô giáo dạy học lại có cái nhìn hình tượng đầy ấn tượng như thế đối với đất nước: “Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn, bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm”. Có nhiều người, thậm chí nhiều nhà thơ phản đối, chỉ trích, rằng nói như thế là sai, nếu đất nước không lớn thì làm gì có đất nước tồn tại hôm nay, làm gì cô giáo Lan tồn tại hôm nay ? Thế thì không phải rồi ! Đất nước tồn tại thuộc về quyết định dân tộc, Một dân tộc ươn hèn thì làm gì có đấ nước tồn tại, nhưng đất nước lớn lên lại thuộc về thể chế cầm quyền, một thể chế cầm quyền ung nhọt thì làm gì đất nước lớn lên ! 40 năm thống nhất đất nước là một chặng đường dài…kể từ khi Sài Gòn còn là một Hòn ngọc Viễn Đông thì các quốc gia như Thái Lan, Hàn Quốc… chẳng là cái đinh rỉ gì, vậy mà 40 năm sau thì sao ? Nền kinh tế- xã hội ở đất nước họ đã phát triển một bước nhảy vọt hàng trăm năm Việt nam không chạm tới được. Ngoảnh nhìn lại lũ đàn em như Lào, Campuchia, Miến Điện giờ này cũng đã bóp còi te te qua mặt. Chỉ còn lại Việt Nam lùi lại tận đằng sau cùng với những “tự hào dân tộc” từ thời não thời nao, xa lắc, xa lơ…Đấy ! Bốn ngàn tuổi mà không lớn (mạnh) là vậy. Đất nước như một đứa trẻ bị bệnh đao, có ăn, có lớn nhưng không phát triển, không biết sáng tạo, không biết tự lực, tự cường mà phải sống phụ thuộc, trông nhờ người khác cho bú mớm; khi cần thì nhờ nhỏi, xin xỏ rồi vay mượn hết dự án này đến ngân hàng nọ để rồi cuối cùng “đứng trước những bất công không dám kêu đòi”. “Đất nước mình…” ngộ quá, lạ quá mà cũng thương quá, buồn quá …tất cả những cái quá làm cho đất nước mình không biết sẽ về đâu ? Dân tộc mình sẽ về đâu ? Em và anh cũng chẳng biết sẽ về đâu ? Như là những ngư dân Miền Trung của mình trong thời điểm này vậy, đánh bắt xa bờ thì bị Trung Quốc đâm tàu, phá lưới, đánh đập… còn đánh bắt gần bờ thì ô nhiễm nguồn nước, cá chẳng ai mua, Ngư dân sống thuộc về biển nhưng biển lại không thuộc về mình.
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Đứng trước những bất công không dám kêu đòi”
Khổ thơ này có thể động chạm đến lòng tự ái, tự trọng của nhiều người, nhưng đây là khổ thơ phản ảnh hình tượng nghệ thuật chân thật nhất về diện mạo và bản chất của đất nước, một hình tượng nghệ thuật hay nhất, lạ nhất, độc nhất và ngộ nhất về đất nước, là một khổ thơ hay nhất trong năm đáng được ghi nhận và đề xuất khen thưởng, thưa Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các nhà thơ chính danh ạ !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: